Lâu lắm rồi em không nghe gì về chị ấy. Chị ấy ổn không?

Chào em, Naomi. Chị vẫn khỏe. Chị vừa nói chuyện điện thoại với Rosie Emerson. Em còn nhớ cô ấy không?

Chào chị. Chị khỏe không?

Ôi trời... Rồi bây giờ chị ấy sao rồi?

Không ổn chút nào – chị ấy với mới phát hiện mình bị ung thư vú, chị ấy để ý thấy có chỗ u lên trong vú. Đi kiểm tra thì biết đó là bệnh ung thư.

Lần trước em chụp là năm năm trước và kết quả đều ổn.

 Tội chị ấy ghê. Biết việc này xong chị mới nhận ra rằng đã lâu lắm rồi chị chưa chụp quang tuyến vú.

Giờ còn sớm quá nên chưa biết thế nào. Mấy năm rồi chị ấy cũng định chụp quang tuyến vú nhưng cứ bị trì hoãn hoài.

Em không để ý thấy bất kỳ khối u hay điều gì lạ cả.

Vấn đề là ở chỗ đó – khi ở độ tuổi này, em có thể phải chụp hình hai năm một lần. Em có thể hỏi bác sĩ bao lâu thì em cần chụp hình một lần.

Chị vừa mới làm hẹn. Chắc là em cũng nên làm hẹn chụp hình lại đi.

Được, em sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng giờ em không được dư dả lắm. Em không nghĩ là mình có đủ tiền để chụp quang tuyến vú.

Em không nên đợi cho đến khi cảm thấy có điều gì khác lạ. Điều quan trọng là phát hiện bệnh sớm. Ít nhất thì em cũng nên nghĩ về việc này xem?

Chị đang ăn gì hả?

Ha! Đúng rồi, chị đang ăn bánh.

Dù sao thì điều duy nhất mà em không có đủ tiền để chi trả, đó là bệnh ung thư. Bảo hiểm của em phải đài thọ miễn phí dịch vụ chụp quang tuyến vú cho em chứ, và Medicaid cũng có thể đài thọ cho dịch vụ này. Chị nghĩ là mỗi tiểu bang mỗi khác.

Được rồi. Chị đừng có làm quá lên. Hôm nay em sẽ làm hẹn.

Thôi nào, em đâu có muốn bị như Rosie, phải không. Em đi khám bệnh vì chị đi. Chị muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh chị.

Cảm ơn em.

Xin đừng chờ đợi. Phát hiện bệnh sớm có thể cứu được mạng sống. Xin làm hẹn ngay hôm nay.

Các bác sĩ khuyên những người từ 50 đến 74 tuổi nên chụp quang tuyến vú hai năm một lần.